Tự dưng giờ lại có thú.....bồng bột là muốn về 1 vùng quê nào đó thiệt là quê để được vẽ, khoái vẽ phong cảnh nông thôn mà trong đầu chả có cái cảnh nào ra hồn cả, thế mới máu chứ.
Ấy thế là sau bao lâu buông bút giờ lại cầm lên, (và biết đâu còn vì kế sinh nhai nữa) nhưng cũng thấy cái máu nó đang lên. Vẽ thấy thanh thản và khi vẽ xong thấy người sương sướng là lạ. Tự tích cóp cho riêng mình được vài bức tranh, vài bức chữ nhưng hôm nay mới làm được 2 cái khung ra hồn, cố gắng mấy bữa nữa tậu vài cái khung nữa để treo chơi vậy cho vui cửa vui nhà.
Mai chủ nhật, sáng chắc lại típ tục con đường tu nghiệp. Thời gian bây giờ không biết là nhanh hay là chậm nữa, vẫn thấy không có thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng vẫn thấy thời gian dư thừa nhạt thếch và bỏ phí.
Tháng 3, à mà là cuối tháng 3 rồi, Sài Gòn vàng ươm bởi màu nắng và màu hoa. Tự mình đã đánh mất cái cảm giác về những xúc cảm, không đủ để bay bổng, không đủ ý tứ, không đủ giác quan quan sát cho nảy mầm vài qua câu thơ khô khốc. Sài Gòn tháng mùa này có lẽ còn nhiều thứ nữa, ngay cả những cơn mưa, những chiếc chong chóng xoay tròn cũng là cả 1 thế giới đầy màu sắc từ ...ngày xưa.
Thèm 1 buổi nhâm nhi chén trà, nhâm nhi li rượu ngay cả khi 1 mình. Tất cả đều có ngay cạnh mà mình chưa từng ngồi lại để thưởng thức chúng. Bộ trà đã chuẩn bị sẵn giờ cũng xếp 1 góc, những chai rượu thơm phức do mình tự ngâm bằng thứ quả đặc bịt cũng đầy sự mời gọi.
Ui chao, sao mún du mục quá đời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....heheee.....
No comments:
Post a Comment