Saturday, October 2, 2010

Vô cảm và vấn đề biến đổi tâm sinh lí....(hé hé)

Vậy là hôm nay mình đã thực hiện những điều lâu nay bị bỏ quên. Mình như kẻ được trở về là mình khi xưa: lan man, khùng khùng và có chút bất cần.
Mình đã ngồi ở một góc công viên ngửa cô lên trời nhìn những giọt nước rơi xuống, kẽ mỉm cười khi nhìn 1 giọt nước rơi từ tít trên cao tưởng là va vào người mình thì lại lệch đi nơi khác khi rơi gần đến nơi. Mưa vẫn cứ lắc rắc, về sớm vào cái giờ này để làm cái gì nhỉ, chả biết, chỉ thấy người mình lơ lửng, chả muốn về lắm nhưng cũng chả muốn ở lại cái nơi này làm gì. Thế là ngồi, và cảm thấy vui vui vì lâu lắm rồi mình chả được ra ngồi bên ngoài vào ban ngày. Cảm thấy vui vui. Có lẽ trong con người mình đang có quá nhiều áp lực đè nén trong lòng nên được thoải mái như thế cảm thấy cũng tạm bình yên. Ngồi nhìn người, nhìn cây cỏ, nhìn trời, thấy mình cứ như ngày xưa ấy. Rồi không chịu được leo lên xe chạy lòng vòng các con đường. Lâu nay mình đã biết chấp nhận mọi thứ, không đòi hỏi gì từ cuộc sống bên ngoài, cái đầu cũng căng quá mình nghĩ nó sẽ nổ mất nên tự cứu mình vậy. Ban đầu chạy không kính, rối thấy có bụi, lấy cái kính ra vừa tra vào mắt thì cảm giác khó chịu xộc lên. Mình không muốn nhìn mọi thứ qua kính, nó mờ mờ ảo ảo, giả tạo thế nào ấy mà cũng khó chịu nữa. Thế là tháo ra khi chưa đeo trọn 3 giây. Nhìn mọi thứ bằng mắt thật sướng thật.
Lòng vòng hồi thì phát hiện ra, những cảm xúc vui vui lúc nãy bỗng biến mất. Mình có nhận ra điều đó nên cứ ngó ngang ngó ngửa mong lấy lại được cảm xúc lúc nãy, nhưng vô vọng. Nhìn mọi thứ bắt đầu thấy ..........vô cảm, ánh mắt lạnh tanh không hề có nét cảm xúc nào cả.
Rồi cứ thế đi về, vẫn không đeo kính, nhưng đi thật chậm, tay mình ghì tốc độ 20km/h không cho vượt quá. Thử nhìn cuộc sống chậm lại xem sao? vẫn thấy đầu óc mông lung, chả cảm nhận mà chả cảm xúc gì cả. Bắt đầu nhận ra là mình đang vô cảm với mọi thứ, cảm xúc đã đến lúc nằm bẹp xuống rồi. Chả hiểu sao hôm nay rửng mỡ nó thế, không máu chạy nhanh như hôm qua, thế mới quái. MÌnh biết mình đang có vân đề nhưng thật ra là mình không biết lí do, hay là nó chuẩn bị báo hiệu 1 điều gì đó.
Đi gặp 1 tai nạn giao tông, chiếc xe tải tông xe máy, nhìn qua 1 fat, chả cảm xúc gì mới quái, như mọi hôm là sợ vãi rồi. Trên đoạn đường về mình nhận ra đúng 1 điều là hình như có vài người nhìn mình bằng cặp mắt kì quái, chắc do mình đi chậm như rùa mà nhìn ngang nhìn ngửa.
200 m nữa tối nhà, máu khác lại nổi lên, kéo ga chiếc xe kêu cái "eo1ooo" rồi vút đi. Đi qua nhà, chạy tít vào trong đổ 20 ngàn xăng rồi fong về.
Còn bây giờ ăn uống no say rồi thấy cái đầu vẫn ong ong, căng cứng nhưng sướng hơn rồi mới gõ được chứ. Tối nay ngủ, xem phim hay mần chi ta.... heheeeee. Sáng nay mà k mưa khéo máu lên là chạy xuống Kiên Giang chơi với lão già rồi.
Người mình nó cứ tưng tưng sao í, mà mình chưa tìm được lí do thế mới ác. Chắc phải tưng tưng 1 thời gian sau đó mới đỡ chăng hay là thiếu... rượu ta, lâu rồi có được nhậu say mô...hé hé...
Thấy hơi buồn.Cũng thấy mình ích kỉ, cực kì ích kỉ, nhưng thôi thì cũng chấp nhận ...
Haizzzz. Lão già chụp hình cưới rồi, bảo đẹp zai...há há, lão còn khoe lão trên 70 kí rồi, kinh quá, lão tăng trọng đến sợ chả bù cho mình.
ha haha .....

No comments:

Post a Comment