Ờ, vậy là lại một tuần nữa rồi, mai lại là thứ 7, một tuần trôi qua chẳng có gì khác cả. Thấy mình vẫn như cái mảnh ghép lắp ghép tạm bợ vào cuộc đời, vào cả chính mình. Đã bao lâu rồi mình không còn nhớ, mình không cảm nhận được sự thư thả của một ngày nhàn hạ với nắng, với gió. Bận à, chả phải, thật ra nếu thực sự muốn và có ý định chân thành thì con người cũng có thể sắp xếp được thôi. Và nếu muốn mình cũng có thể ngồi kể ra cả 1 tá những lí do. Nhưng còn vì cái gì thì mình chẳng biết, vậy là cứ sống khi trời đã nhá nhem, cứ ra khỏi nhà khi trời đã tối kể cả cuối tuần. Tự an ủi là cuộc sống bận bịu và mình sống nhanh cho hợp thời...hahaha. Nhưng sAo ngột ngạt quá, rồi tính tình mình lại hay thay đổi, hay cáu bẳn... Thật buồn cười.
Và thèm, một buổi sáng rong chơi, một buổi trưa nhàn tản trên những con đường hoặc một góc nào đó cũng được. Con thèm trở thành nỗi khát cháy cứ ẩn náu trong người. Bức bối. Nhớ có lần thèm quá, mình đã ngồi giữa công viên trong cái nắng gay gắt của một trưa thứ 7 tháng chín, để rồi sau đó cảm thấy vui khi nhận được mưa giội qua rất mau. Mình trở về sau những chuyến đi đã bao lâu rồi nhỉ... Thời gian lâu nay dường như vô nghĩa, còn những mảnh ghép thì cứ nối tiếp nhau. Nhận ra, ờ thì mình cũng chỉ là một mảnh ghép của cuộc đời, của tất cả, muốn có một cái gì đó, đúng lúc bên mình rồi tự cười... mênh mang.
Thèm vị của nắng, của gió, nhớ gã trai mình khi xưa một mình cứ rong ruổi trên những con đường trưa nắng gắt, bỏ mặc tất cả, thấy tự tại và hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi ấy. Ừ, có lẽ sẽ có người bảo mình vì hạnh phúc nhỏ bé mà quên đi những hạnh phúc lớn lao khác đang có bên mình. MÌnh cũng sẽ cười đáp lại, ừ, có thể... MÌnh vẫn khát cái nắng cháy da và bỏng rát phủ lên người, vẫn thèm cái nóng hâm hấp bụi đường phả vào mặt, nhưng ngược lại mình được nhìn thấy sự sống thực trên những dòng xe, trên những hàng cây, trong những chiếc lá đang đu mình trên kia. Nơi ấy là cuộc sống, là bầu trời.
Vô tình nhận ra, từ bao giờ mình trở thành kẻ ích kỉ đến trầm kha, đến cố hữu. Có thế ganh tỵ với bất kì ai, hờn với bất kì điều gì và có những lúc tự thao thức với những chuyện không đâu. Mình đang đếm thời gian trôi qua từng ngày đấy thôi, đang trân quý nó từng ngày đấy thôi.
Cũng bắt đầu nhận ra, chẳng có gì tuyệt đối ngoại trừ những điều chính bản thân mình tự biết, tự cảm nhận. Và quan trọng là phải biết chấp nhận bản thân chỉ là một... mảnh ghép.
Đôi khi thấy bức bối trong người muốn viết ra cho khuây khỏa. Giờ ngồi đây 1 mình, nhớ những người bạn, mỗi người một cuộc sống, sao mà cuộc đời thấy vui dù có gian truân một chút.
Và mình thấy có lẽ mình sẽ không đợi nữa mà cũng đợi điều gì cơ chứ, chẳng lẽ cuộc đời lại là những chuỗi ban ơn, mình ghét sự thương cảm, nó làm mất dần đi giá trị con người, người ta thương cảm khi nhìn thấy nỗi đau người khác, cảm thông khi chúng đã xảy ra rồi nhưng lại không có sự chân thành trước khi nó có thể xảy ra. MÌnh tin là mình sẽ trở lại, mình sẽ trở lại, lại vẫn là một gã du ca như xưa... Thật ra cuộc đời này rất nhỏ hẹp, khoảng không dành cho mình càng nhỏ hẹp hơn khi sự tham lam của mình quá lớn. Biết điều đó nhưng mình sẽ mặc tất cả, vì mình biết tất cả những gì mình có được ngày hôm nay chẳng có cái gì là tự nhiên mà đến. Ừ, cuộc đời thế mà vui...hahaha.
Mình sẽ lại trở về thỏa những cơn khát nhỏ nhoi ấy trong thời gian sớm nhất, chẳng cần suy nghĩ hay bận tâm chi cả. Ngoài kia vẫn là nắng, là gió. Tháng 10 đến có lẽ sẽ mang theo những thứ ấy và mình nên biết đón nhận. HÌnh như lâu nay trong những giấc mơ, mình thấy quen lắm, thấy mình lại được ngồi 1 góc nào đó chẳng quan tâm đến xung quanh, thanh thản ngắm thứ ánh sáng của ngày, của cuộc sống. Cứ biêt rằng trái tim mình chân thành và sẽ sống hết mình với những gì mình theo đuổi là được, bất chấp tất cả. Và chưa bao giờ mình thấy trái tim mình vơi cạn những yêu thương, không bao giờ...
p/s: mình viết ra những điều này chỉ muốn cho tâm hồn thanh thản, khi mà sự khao khát cứ cháy hừng hực trong người không dập tắt được, khi mà những ngột ngạt không biết bỏ vào đâu, chứ không phải viết để nhận một sự nào đó gọi là chia sẻ hay cảm thông.Vì khi đã viết ra được những dòng này, nghĩa là mình đã tự sắp xếp được vị trí cho mảnh ghép mình vào đâu đó rồi. Nghĩ lại câu nói vui lâu lắm rồi không nhớ rõ "nên biết mình là ai"....hahaha...
No comments:
Post a Comment