CHỉ là cảm giác thèm thôi, như ngày trước cứ ở tp nhìn và nghĩ cái gì cũng muốn ăn, thèm mà đến da diết, thế là trong đầu nghĩ ra bao nhiêu thứ, tự bảo, khi nào về nhất dịnh bảo mẹ làm... Thế rồi về nhà có món mẹ làm theo yêu cầu rồi nhìn vào cũng chả muốn ăn, có món nghĩ trong đầu thì nó chạy đâu mất ráo... Chỉ là cảm giác mà thôi, nghĩ ra để thỏa mãn những cơn thèm của chính mình mà thôi.
Ai cũng bảo nhà gần sướng, muốn chạy về lúc nào cũng đc.. ờ, mình chỉ cười, cũng có thể. Từ năm 3 đại học mỗi lần về nhà bắt đầu được tính bang82 giờ chứ k còn là ngày nữa. Đến khi đi làm thì thời gian ở nhà dài nhất của mình là dịp tết, và cũng chưa bao giờ dài đến 2 tuần, bao giờ cũng lên cty đúng ngày. Ừ, nhà gần thì tiện, mà có lẽ do tiện vậy nên thời gian cứ cắt ra thành những lát mỏng, mỏng hơn cả bà bán bánh mì nào khéo tay cắt lát miếng chả.
Có những điều thèm giản dị (đối với mình) là được ngồi dưới gốc cây dể mẹ lấy ráy tai, mẹ quạt cho ngủ như hồi con nít bé tí ngày xưa, được mẹ đặt bàn tay lên trán khi cảm. Đã bao lâu rồi mình không còn cảm nhận được bàn tay của mẹ như thế, những ngày ốm thì nằm bẹp trên căn gác nhỏ, tự mình đặt tay lên trán để tự đoán bệnh. Ừ thì nhà gần, nhưng lúc đó k lẽ chạy về, sức lực ngồi dậy còn k nổi, huống chi, mà cũng k nên báo cho ai, mọi người sẽ lo, k thik. Và thế là nó trở thành những ngày ám ảnh mỗi khi nghĩ về nơi ấy, chỉ có tiếng tàu gọi mình tỉnh giấc, chỉ có tiếng chân bà cụ nặng nề bước khi thấy mình chưa dậy mở mành mành...
Thế là thèm, có hôm về nhà, thèm quá nghĩ giá như được ốm 1 trận thật nhanh rồi hãy lên, nhưng chả bao giờ thành công. Đơn giản chỉ là thèm thôi, có những lúc thèm thế chỉ để được nhận 1 điều gì đó như 1 bàn tay ấp lên trán, vậy thôi hay 1 cái nhìn lướt qua trên gương mặt.
Có những thứ người ta thèm người ta không nhận thức được rõ nó là cái gì, đơn giản chỉ đc thỏa mãn cơn thèm đó thôi và cơn thèm thì đến bất chợt, nó chẳng cần gì, cứ đến khi 1 ngày thấy trở trời, cứ đến khi thấy trống trải, cứ đến khi thấy lòng man mác, cứ đến có khi 1 chút chạnh lòng và thậm chí có khi là đền khi lúc ấy người ta muốn thế.... Đơn giản vậy thôi, chỉ là cảm giác thèm, không hẳn là do không đầy đủ hay thiếu thốn. Thường là khi thèm 1 cái gì đó là lúc lòng đang trống trải, lo sợ, ngột ngạt hoặc khắc khoải 1 điều gì đó, như những giấc mơ đến, một ngày mệt mỏi sẽ có những giấc mơ mệt mỏi, 1 niềm vui giấc mơ sẽ là niềm vui, có ai điều khiển được những cơn mơ khi đang ngủ?
Chỉ là thèm thôi, cũng như lúc này mình chỉ thèm là được khỏi đi những cơn cảm vặt, vì nó khiến mình thèm những điều khác, những điều mà giờ lại trở nên quá xa xỉ với mình.
Thèm thôi, chỉ là thèm thôi, đâu cần nhận được điều gì đâu, chỉ cần được thèm thôi. Chỉ là mình ích kỉ và phi lí với những nỗi thèm thôi, mình dành hết sự thèm ấy của mọi người thôi.
Chỉ là thèm thôi...
No comments:
Post a Comment