Hình như thành phố thật rộng thì phải, đi mãi mà vẫn k đi hết những con đường, những gió bụi những dòng xe ngược xuôi và còn biết bao nhiêu điều trong đó.
Thành phố thật rộng để biết có ngày cảm thấy nhẹ tênh, lòng thanh thản và xen lẫn những niềm vui nhè nhẹ khó diễn tả, những hàng cây, những quán cóc thấy yêu yêu và thân thuộc, thân thuộc trong cả những vội vã mà con người tạo ra.
Thành phố thật rộng và đôi khi cũng lãng mạn, để có lúc cũng có những kỉ niệm đẹp với 1 ai đó.
Thành phố thật rộng để có 1 buổi trò chuyện với bạn bè, thủ thỉ với người yêu ở những nơi mà mình thích, dù đó là bến sông hiu hắt hay góc công viên quen thuộc
Tròn 1 năm để nhớ và có thêm những kỉ niệm mới bên góc công viên quen thuộc ngày xưa. Năm ngoái là sự chia tay, năm nay là sự sum họp, để nhớ. Những kẻ đang hăng đi ngày xưa hình như ai cũng đã bắt đầu chồn chân, mỗi người tìm về với mảnh bình yên của mình, mỗi người có một khoảng trời hạnh phúc riêng.
Đêm qua thành phố bắn pháo hoa, vẻ đẹp rực rỡ như cũng ánh lên qua đôi mắt em, đó là phút xa xỉ của cái thành phố mệnh danh là xa hoa này. Đêm thành phố được ngồi bên người yêu, ngồi bên người bạn chí cốt, cảm giác khó tả, có thứ gì đó len lỏi trong người đánh thức từng sợi dây cảm xúc. Thì ra trước giờ mình mới nhận ra, mình sợ nỗi cô đơn, sợ cái cảm giác 1 mình. Hôm nay ngồi đây để rồi tiễn đưa người bạn về quê, bao nhiêu chuyện, vợ con, tình cảm, yêu thương nhào lẫn, rối loạn và tất bật.
Thành phố thật rộng khi mở ra những yêu thương, để mình gặp và có được những tình yêu. Vẫn một góc công viên, một bên người yêu, một bên bạn... đó như một điều xa xỉ với mình mà không phải lúc nào cũng có. Hạnh phúc thật ra cũng nhỏ bé và giản dị đấy thôi.
Nhưng rồi có lúc lại nhận ra, sao thành phố chật hẹp quá, có ngày muốn có 1 nơi để ngồi ăn bát cơm với người yêu thương không có. Loanh quanh với những suy tính chỗ này chỗ kia...
Thành phố bỗng dưng chật hẹp khi đêm tiễn bạn về, một mình chạy xe trên đường, thấy thênh thang, cái cảm giác khi xưa ùa về - đơn độc, chỉ có khác là bây giờ nhiều suy tính hơn khi chọn đường này - đường kia, không như trc cứ chạy và chạy. Dừng tại một cái ngã 3 suy nghĩ nên chọn hướng nào. Bắt đầu cho những thiệt hơn so đo, tìm xem nơi nào mình có thể về, nới nào có lực hút, nơi nào thấy gần gũi hay nơi nào có 1 cái gì đấy đang trông đợi chẳng hạn. Không tìm được lời giải, nơi đâu cũng thế, con đườg nào, phương nào cũng thế, như nhau cả. Đôi khi cảm giác cô độc vẫn thường đến trong những phút giây như thế, khi bắt mình chọn lựa, nhưng thực ra có chọn lựa hay k thì cũng chỉ là một sự dấn thân không mục đích khi mình đang ở trên những con đường 1 mình. Thôi thì chọn con đường để có 1 nơi dừng chân nghỉ ngơi, 1 nơi để dựa vào bức vách ru mình vào giấc ngủ.
Nhắn tin cho gã bạn bảo gã giữ hạnh phúc và tận hưởng nó đi, chẳng mấy ai có được những điều như gã có đâu, có những điều thật bình thường với người này nhưng lại là niềm mơ ước với người khác, gã đã có tất cả những gì mà 1 đời người đang cần, dù có lúc nó chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Vậy thì còn mong gì nữa, đợi chờ gì nữa?
Nằm đấy nhìn ngoài trời qua ô cửa kính, chả biết bao nhiêu phút rồi quyết định cầm chiếc điện thoại và tắt máy.............
Thành phố này rộng quá chăng???
No comments:
Post a Comment