Biết bắt đầu ra sao nhỉ?! Thêm 1 lần nữa mình biết đã làm e buồn, chỉ vì cái tính hay nhấm nhẳn trong lúc cơ thể không được cân bằng, mình buột miệng: "Thiệt tình, con pồ, ....biết a đói mà cứ tía lia" - lúc đó là hơn 9h30 phút tối. Cả ngày nhét vào bụng 1 ổ bánh mì và 2 hộp sữa, trưa định nấu cơm thì cúp điện, lười nên nằm trong phòng ngủ chả biết làm gì, khi có điện thì cũng đã gần 3h, lười, thế là k ăn uống gì nữa, cứ thế cho đên lúc đi học. Tan học về mình đã râm râm đau bụng, biết là dạ dày đang biểu tình... Và sau đó, không phải kể dài dòng, cũng trong lúc cái bụng đang đau, cái dạ dày đang rủa, mình buột miệng cái câu chả ai xui ấy. Mà mình thì cứ hay sao ấy, đã dặn lòng bao nhiêu lần sửa đổi, mà vẫn vậy, cứ huỵch toẹt những gì mình nghĩ mà k kìm giữ. Trc đây khác, mình thuộc đứa ít nói, ít chia sẻ, ai làm buồn cũng im lặng tự giải quyết, có chuyện gì cũng im ỉm... Thế mà thay đổi,......... Lúc đó e ngồi sau mình, đang bắt đầu khe khẽ hát, và nghe câu đó xong thì e im bặt, câu hát bị bỏ lỡ giữa dòng giữa những con đường như thế...
Trên đường về tự dặn lòng lần nữa, ừ, đúng là "im lặng là vàng" - câu nói ấy vẫn đúng quá chứ, và có lẽ mình sẽ tập lại những gì là mình trc kia vậy - tự dặn lòng như thế nhưng k biết có làm được k?! Một mình chạy xe, cố ưỡn cái bụng lên chống lại cơn đau cứ thon thót, khẽ cười để quên nó đi....
Đêm về, ngồi vào nồi cơm, cầm bát cơm và gắp miếng đồ ăn cho vào miệng, quả thực lúc đó không còn cảm giác ăn nữa, không muốn ăn nữa, nhưng tự nhiên thấy vui - thứ niềm vui không biết ở đâu, có lẽ là từ những món đồ ăn giản dị ấy do e nấu.
Mình nhớ, hững tháng năm sinh viên, nhất là lúc chuyển lên tp học, khi ấy mình năm 4, người chiều và lo cho mình ăn lại là 1 gã đàn ông. Lão ở với mình từ năm 2 đại học, năm 2 thật ra 2 đứa ở khác phòng nhưng mình thấy phần lớn thời gian mình ở phòng lão. Rồi năm 3, năm 4 và đi làm lại thuê nhà ở cùng nhau bên đường tàu. Có lẽ đó là những ngày tháng tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mình, dù cho có những nỗi buồn đến tê dại. Mình nhớ mỗi sáng, trong khi mình còn đang khò khò thì lão dậy, có hôm thì pha cà phê - thứ cà phê đặc quánh, mà bậy giờ mình nghiện cà phê đặc k đường k đá cũng có lẽ do đây, có hôm thì lão ra chợ mua đồ ăn về để đó. Cuối tuần, hôm nào biết mình chán cơm, thế nào lão cũng rủ mua bún, các thứ rau về cuốn bánh tráng, dĩ nhiên mọi thứ chuẩn bị lão lại tất tả đi lo, mình chỉ việc ngồi nhà đợi và phụ những việc nhỏ. Sao lão chiều mình đến thế, tự nhiên thấy thương lão quá chừng, vì nhiều lúc mình hay trở trời, điên điên loạn loạn với gã. Đó là chưa kể mấy lần ốm chỉ có gã bên cạnh mua thuốc, coi sóc mình.
Rồi lại nhớ người thứ 2, bà Liễu mà mình gọi là bà Liễu già, lâu lâu lại chiên cơm mang qua cho 2 thằng trên căn gác trọ. Có lần về phòng bả, 3 đứa nấu cơm, mua ít rau rồi chiên quả trứng, bữa cơm chỉ có thế mà 3 đứa ăn khí thế, vui biết chừng nào. Còn nhớ 1 kỉ lục mà bả phải sợ mình, hôm đó bả nói chiên cơm mang wa cho bên mình, mà mình với lão kia là 2, phòng kế bên có thêm 1 thằng nữa, bả chiên luôn. Nhưng ai biết, mang qua đúng lúc cả lão già và thằng bên đều đi qua đêm không về. Chả biết tính sao với hộp cơm ú ụ mà để đến sáng thì sợ thiu, mà bỏ thì k nỡ, chả hiểu sao mình cứ ngồi nhai mà........hết veo 3 phần. Giờ nghĩ lại còn kinh khủng, vì cơm chiên k phải là món mình ưa, nó có dầu ấy mà.
Ngồi ăn cơm, tự nhiên những kí ức xưa hiện về, như mới đây thôi, rất thực, rất gần. Vậy mà bây giờ mỗi đứa 1 nơi, 1 bến đỗ. Vẫn nghĩ dù có lúc cũng có trách, nhưng sao cứ thương cho lão biết bao, 28 tuổi, ừ và cảm thấy có cái gì…, làm sao lo toan hết được cuộc đời.... Giá như như ngày xưa lại kéo lão lên, 2 thằng lại cùng nhau nghe tiếng tàu hú... Và bà Liễu giờ hp hơn, con bồng con bế rồi, cũng thấy vui....
Thế là lại nhớ về những ngày mà khi 2 người bạn, vừa là bạn vừa là anh, chị, như những người ruột thịt xa mình. Mình 1 mình trên gác trọ, đêm học về 9-10h chắc đang có mặt ở một quán vỉa hè nào đó, khi thì tô bún riêu, khi thì dĩa cơm tấm và nghe cái dạ dày đấu tranh. Những ngày tháng ấy khi ốm nằm nhà chẳng có ai mua viên thuốc mà cũng k muốn báo cho ai, nằm lết đến khi tỉnh đc chút thì mò dậy đi mua, có hôm nằm liệt 1 chỗ k ngóc đi đc, cô chủ nhà thấy lạ lên hỏi thì thấy mình đang nằm, thế là giúp mình mua cháo, nấu cháo cho mình. Đó là lần nhớ đời nhất, mà lúc đó còn hựn nhất lại là trong khi sau đó có nhiều ng biết, nt hỏi thăm, chỉ duy nhất có 1 ng k hỏi mình 1 câu. Ng ấy sau đó bảo, biết, định nt thì quên, đến chiều nhớ ra thì nghĩ chắc khỏe rồi nên khỏi nt lun. Ừ, ng ấy đấy, ng mà bây giờ là con chim sẻ nhỏ mà mình yêu thương lắm đấy...thế có dã man con ngan k?!
Vẫn ngồi ăn ngon lành. Và 1 một mình lại gần như chén hết tất tần tật, k bỏ đi tí gì, vì mình biết đó là thứ dịu ngọt của cuộc đời đang dành cho mình. Chỉ là điều giản dị thôi nhưng với mình nó là một niềm vui và hạnh phúc. Thật giản đơn!
Nghĩ vậy và lại khẽ mỉm cười, mong những người yêu thương trong cuộc đời mình luôn hạnh phúc và bình yên. Cả mình nữa chứ, mình cũng mong điều đó sẽ đến với mình như 1 thứ phép màu....