Saturday, July 16, 2011
Monday, July 11, 2011
11.07.2011
Hôm nay là ngày tròn 2 năm cho 1 tình yêu, 2 năm với nhiều thăng trầm, cả chia ly và sum họp. Ngày sn tình yêu cũng đúng mà cũng không, ngày xác lập về hình thức vậy.
2 năm có biết bao điều để nói, biết bao điều để nhớ để quên, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả những phút giây im lặng cũng có. Nếu ai bảo tình yêu là một quả ngọt thì k đúng, nó phải bao gồm tất cả những dư vị và hương vị, mùi vị nào cũng có mới đúng, và thêm cả những chịu đựng dù là thầm kín hay bộc lộ.
2 năm không dài nhưng đủ để hiểu thêm về 2 chữ Tình yêu mà ngày trc – ngày chưa yêu luôn muốn khám phá, nó cũng luôn giống như đứa trẻ lên 5 sẽ đặt câu hỏi lên 8 mình sẽ ra sao, và yêu rồi lại muốn khám phá thêm những câu hỏi mới, như việc con người ước đoán về tương lai gần hoặc tương lai xa của mình. Cũng có thể là chính xác, cũng có thể là ngộ nhận và đến 1 lúc nào đó thì có lẽ con người cũng sẽ không biết được sự ước đoán của mình đi đến đâu – khi họ đã đủ già để không còn trông chờ vào những ước đoán.
Năm nay mình 26 hay 27, đôi khi vẫn cứ băn khoăn không xác định được, mình cũng vậy, sợ già đi ở 1 chừng mực nào đó, sợ nhắc đến tuổi ở những hoàn cảnh nào đó và sợ nhiều thứ khác – mình sợ thêm những điều không thuộc, không phải và không là mình.
Phía chân trời xam xám lóe lên những tia nắng hồng rực, đó là điều vui hay buồn, hân hoan chờ đợi hay sự ngộ nhận thị phi. Tất cả chẳng nói lên điều gì, cơ bản là người ngắm ấy đang nhìn ánh mặt trời vào buổi sớm mai hay là nheo mắt trong ánh hoàng hôn. Thật ra cái nào cũng mang đến sự mới mẻ, nhưng chỉ khác ở chỗ cái được gọi là “bắt đầu” và cái được gọi là “tái sinh”. Ánh mặt trời của buổi bình minh sẽ là sự khởi đầu cho 1 ngày mới, nhưng ánh mặt trời của 1 ngày tàn không phải là chấm dứt tất cả, nó đang ẩn giấu sự tái sinh trong bóng đêm đấy thôi, để 1 sớm mai bùng dậy trở thành ánh mặt trời bình minh. Chỉ là thời gian mà thôi và ánh mắt con người có còn kiên nhẫn muốn theo dõi 1 quy trình kì công của tạo hóa.
Những câu chữ ngày ngày vẫn nhảy múa như những giấc mộng đêm có khi hãi hùng, có khi dịu ngọt, có khi cả vô cảm.
2 năm cho 1 tình yêu đủ thời gian để người ta nghĩ về 1 cái đám cưới chưa nhỉ? Những đứa bạn bắt đầu với những dự định của riêng chúng, về những hạnh phúc không xa, về những mối quan tâm rất gần, và về những điều cận kề. Riêng 2 đứa mình vẫn đi trên 1 con đường rất riêng, với những mối lo toan, với những thầm lặng giấu kín, với những mong ước cận kề.
Ừ, ánh nắng hồng vẫn đang ở đằng kia, dù là bình minh hay hoàng hôn thì chỉ khác nhau về khoảng cách thời gian mà thôi, rồi ngày sẽ tới, dù tâm trí rối loạn, dù cảm xúc bay nhảy hay rơi tõm vào đâu đó. Vẫn là những ước lượng, vẫn là những hoạch định, tất cả vẫn không bao giờ ngừng nghỉ, trừ khi trái tim con người tự già nua và chấp nhận dừng bước. Vẫn đi và đi, dù trong điên loạn, dù trong tỉnh táo, dù trong cả những thăng bằng xô lệch.
Sn lần thứ 3 sẽ là 1 sự đổi khác!!!...
P/s: ngôi nhà này to wa, chắc fai cho nó nhỏ hơn xíu cũng đc....heheeee....
Subscribe to:
Posts (Atom)