Wednesday, November 24, 2010

Mơ về những điều bình dzị!

Đó là những giấc mơ về những điều bình dị trong cuộc sống, trong tình yêu, trong hạnh phúc. Cuộc sống thật ra cũng nhỏ thôi, nhưng có lúc cần những giấc mơ để ru lòng...
Một mình lang thang vào "ngôi nhà riêng" nhớ những tháng năm năm ngoái, da diết và yêu thương. Giờ đã là cuối tháng 11, một mình đọc lại những dòng chữ năm ngoái trong ngôi nhà ấy, lật lại những tờ thư cũ, thấy lòng nao nao, ước gì...
Tháng 11 sắp qua, tháng 12 gần tới, khoảng cách cứ xa lại gần cứ gần lại xa như vô hình ảo ảnh, lâu nay mình khó nắm bắt, khó nắm bắt tất cả ngay cả với hồn mình. Điên!
Từ tối đến giờ xổ mũi, ngồi khụt khịt hết 1 đống giấy...híc... tiếc...híc...
Ngủ thôi, thôi ngủ.....ekkkk...

Tuesday, November 16, 2010

Bắt đầu stress!!!

Đó là sự khởi đầu từ những điều rất nhỏ, những điều tưởng như nhỏ thật ra đúng là chẳng là gì... Chạy 1 mình thoai, đây k phải là con đường tiếp sức...ekkkk...

Tuesday, November 9, 2010

Về miền tây ăn đám cưới...

Tháng 11, mùa cưới rồi, tạm thời là tháng này đã 2 đám. Cứ nhắc đến cưới là lại chột dạ nghĩ về lão bạn thân, thì ra lão có gia đình rồi, 1 cuộc sống riêng rồi, nhớ cái ngày xuống với lão, may là hôm đó đã kịp quyết định xuống chứ k đợi đến t 7, nếu k chắc sẽ ân hận nhiều. Lão k đơn giản là bạn, mà lão còn là một người anh em, 1 ng để có thể tâm sự đủ điều và 1 ng có thể hiểu mình nhiều nhất, thì là vì chí ít cũng ở với nhau, 4-5 năm còn gì. Tốt xấu đều hiểu cả mà...heheee...
Nhớ cảm giác ngồi xe, nhớ đêm miền tây 4 anh em chèo xuồng 3 lá qua nhà anh năm nhậu trong cái ren rét của cơn gió chướng len lỏi trờ đến. TRong cái không gian u tịch và tĩnh lặng ấy mà nghe lòng thanh thản. Nhìn những con đom đóm đậu trên ngọn cây mà mình cứ ngỡ là sao, nhìn hoài mới fat hiện ra, thấy thích thú lạ.
Thật sự mình đi miền tây không fai là ít, nhưng đó là lần ấn tượng và "đúng chất" nhất, khi được len lỏi trên sông nước ban đêm. Cảm nhận được cái mềm ngon của đêm, cũng có chút đáng sợ, rùng mình nhưng đầy thích thú. Nhớ cái cảm giác sáng hôm ấy thức dậy, vẫn còn suy nghĩ dùng dằng, nhưng khi đưa tay xách ba lô lên thì tự nhiên có 1 cảm giác lạ lắm -  cái cảm giác như ngày còn là 1 thằng lang thang rong ruổi khắp nơi, cứ 1 ba lô là đi đâu cũng đc.
Những li rượu, những tiếng cười nói, tình cảm mọi người thấy ấm lòng. Bỏ đi cái nhộn nhịp của thành phố, cái xô bồ của cuộc sống, thấy phẳng lặng làm sao.
Vậy là cuối cùng mình cũng k fai ân hận, nếu k xuống đc hôm đó thì còn hận dài dài, vì đó là ngày vui của 1 ng anh em mình mà. Nhớ lại lúc ở chung, lão lo cho mình mà mình lại hay cáu bẳn, đến là tội, giờ nghĩ lại có lỗi gì đâu, lúc nào điên lắm gã mới lườm mình đòi........oánh, nhưng có oánh đc đâu...hahaaa.... Trc đây 2 anh em nằm nghĩ ngợi, bàn là ngày cưới gã mình nhất định fai làm rể phụ, phải đi với gã, nhưng lần này xuống mình k tranh chuyện đó, mình muốn là ng đứng thật xa để nhìn gã............lên xe hoa, à không, rước dâu bằng đò mà, nên fai gọi là lên.....đò hoa. Thế là mình tiễn gã lên đò hoa...hehee. Mình muốn đứng xa xa nhìn gã trong giây phút này, khi qua nhà vợ, lúc 2 họ gặp nhau, xin cưới, cô dâu chuẩn bị ra, mình thấy mắt gã long lanh và ửng đỏ. Không biết lúc đó gã nghĩ gì? Có lẽ đó là giây phút trọng đại của 1 đời người. Mình nhìn gã mà cũng chợt nhoẻn miệng cười, cầu chúc cho gã, rồi mơ màng về 1 điều gì đó...
"Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu", thế mà đúng thật, rượu vẫn cay, ai bảo là rượu ngọt, rượu vẫn say ai bảo là rượu nhạt, nhưng chỉ chuếch choáng thôi, cái chuếch choáng lâng lâng đủ để ng ta biết, ng ta hòa trộn giữa thực tại và quá khứ, hôm nay và ngày mai. Lần đầu tiên trong đời mình đã lên mà "vũ" với mọi người, dù dưới chân nền đất nhem nhuốc bùn. Có lẽ đó là lần đầu tiên và lần duy nhất mình tan ra như thế.
1 ngày ,2 đêm, dù ngắn ngủi nhưng thật thanh thản. Chúc lão luôn hạnh phúc, hãy chăm lo cho hạnh phúc mới nhé. Mình cũng đã nhẹ lòng vì cuối cùng không xẩy buổi về chung vui cùng gã.
Tháng 11 rồi, hôm nay mới viết được những dòng này coi như chúc cho lão vậy...